“Uyên ương có bạn có đôi, trầm bỗng vui tươi khúc nhạc tình
Uyên ương đẹp mãi trong lòng người, là thủy chung gắn bó. " ...
Đôi bồ câu
trở thành biểu tượng tình yêu kể từ thời Trung cổ, bởi thời đó, người
ta tin rằng loài này chỉ giao phối vào ngày thứ mười bốn của tháng hai
(trùng vào ngày lễ thánh Valentine). Một minh chứng tình yêu khác ở bồ
câu là chúng luôn xuất hiện từng đôi một và thường chung sống với người
bạn đời của mình suốt cả cuộc đời.
Phút giây bồng bột yêu đương…ta không chấp nhận rồi…nỗi đau này ai thấu, đoạn trường này ai hay…
Cô ơi Mẹ con tôi ko may phải lâm vào cảnh nhà tan cửa nát, nên nên tôi đến đây, tôi đến đây xin thầy cô đoái thương mà cho tôi ký thác đứa con này. Cho đời nó khỏi tha phương, trôi nổi lạc loài, lấy nhơn đức của thầy cô cho nó được nhờ chén cơm manh áo. Công nuôi dưỡng là công ơn tái tạo, dầu có chết tôi cũng chẳng dám quên. Kiếp này chưa trả ơn sâu, thì tôi xin nguyện kiếp sau đáp đền. Cô ơi tình mẫu tử là tình thiêng liêng cao cả muôn đời, nay đến đỗi tôi phải đem con mà ký thác cho người. Đó là một việc bất đắc dĩ, một cảnh biến là một điều khổ tâm. Người Mẹ nào có đoạn lìa núm ruột, mới tự mình hiểu, tự mình đau. Như mặt biển phẳng lì hay chuyển động, biển càng sâu thì ngọn sóng lại càng cao…
-Chồng của chị đâu…mà để chị phải khổ sở thế này?
-Chồng tôi- chồng tôi đâu?! Cô ơi, chồng tôi bây giờ đang sống trong cảnh êm đềm, đang ung dung tự toại.
-Trời
đất ơi! Đàn ông gì mà đảng hậu dữ vậy! Mình ơi, mình có thấy cái thằng
cha này, chả ác ghê chưa. Ăn ở với người ta có con có cái vậy đó, rồi
còn bỏ, để cho Mẹ con người ta khổ sở. Đàn ông vậy á nhe, trời mà hổng
đánh chết đi cho rồi. Chị à, chồng chị hèn hạ ruồng bỏ chị phải hông?-Dạ không.
-Hay chồng chị có vợ bé rồi bỏ chị?
-Cũng không.
-Ủa, vậy chớ tại ..ờ ..sao chị?
-Cô, theo lời cô nói là “chồng cô đang sống 1 cuộc đời ung dung tự toại, cô có chắc như vậy không”?
-Ờ, chắc không? (người vợ)-Không phải vậy đâu thầy à. Lúc nãy vì quá đau khổ, cho nên tôi mới nói oan cho chồng tôi, chứ tui cũng biết ớ…hiện giờ chồng tôi cũng khổ sở gấp trăm ngàn lần hơn tôi nữa kìa.
-Ờ huh (người vợ)
-Do
một hoàn cảnh khiến xui, cho nên…hic hic…mà thôi, bây giờ thầy cô có
nhận nuôi đứa nhỏ này hay không. Tôi chỉ cần có bây nhiêu đó thôi, ngoài
ra đừng hỏi gì nữa…đừng hỏi gì nữa cho tôi thêm đau lòng ….trong cái
cảnh mẹ sắp lìa con. Tại vì đâu…ơ ơ…ra nông nổi ngày hôm nay.-Thôi chị ơi hãy bớt cơn bi lụy, vợ chồng tôi hứa nuôi đứa nhỏ này…sẵn đây tôi cho chị số bạc, để chị kiếm nơi nào mà sinh nhai. Mau đi vì đã sắp hết ngày.
-Xin
giã từ thầy cô….hic con….con…con ơi con….hic hic Con ơi kể từ nay Mẹ xa
con rồi (Con, con nhớ về với ba nghen con, Má con đang hấp hối, đang
chờ con, ngày nào cũng nhắc con, con nhớ về nghen con, Ba chờ con mà
con….Ba, ba ơi con sẽ về….Con nhớ về….con lo cho Má con nghe con….Ba,
con sẽ về, Ba đợi con nghe Ba…oa oa oa….Nín Nín đi con… Nín Nín đi con
(Minh).
“uyên ương có bạn có đôi, trầm bỗng vui tươi khúc nhạc tình”
Uyên ương đẹp mãi trong lòng người, là thủy chung gắn bó. Ý nghĩa uyên ương phải đâu chỉ nuôi lòng chờ đợi, tình xưa chấp nối gương vỡ lại lành mà vì hạnh phúc và tương lai của con mình.
Nếu đời chị, nghị lực của người Mẹ chị chịu đựng trước sự khổ đau, thì tới đời sau, con của chị nghị lực ấy phải chống trả mọi bất công đó cậu!
-Đã từ lâu rồi, tôi van em đừng kêu tôi bằng cái tiếng “Thầy”. Nó khó chịu cho tôi lắm!
-Vậy chớ…ớ….Thầy muốn tôi kêu Thầy bằng gì…
-Bằng gì cũng được, quyền của EM mà (hi hi)
-Hứ, dùng tiếng Thầy xưng hô ớ…thì Thầy thấy khó chịu, còn dùng tiếng nào nhẹ nhàng êm ái khác thì bụng dạ Thầy đã biết sao Thầy không chịu nói ra…(sao lòng Nguyệt còn yêu Minh nhiều mà lời đầy cay cú thế, rõ là yêu nhau lắm, trách nhau đau mà!)
-Hả…ả ( L ) Minh
-Anh đang cuối đầu chờ ân huệ. Em rộng lòng tha thứ cho anh. Kẻ gây cho em khổ đau lận đận. Suốt cuộc đời duyên nợ dỡ dang.
-Lương tâm Thầy cắn rứt chăng?
-Tôi mong chuộc lại lỗi lầm xưa
-Để chiều ý Thầy, tôi sẽ kêu Thầy là “Mình..hoặc Ba thằng Tâm…hay chỉ bằng Anh thôi”
-“Mình” “Ba thằng Tâm”. Nếu được tiếng “Mình” nghĩa là em đã sẵn lòng tha thứ…ứ. Nguyệt ơi, từ nay hai đứa âu yếm gọi nhau cho đến hơi thở sau ….ứ …ư …cùng. Nửa đời còn lại, anh với em gắn bó mặn nồng. Tuy không đường hoàng giá thú, nhưng cũng là vợ chồng sau trước có nhau. Người ta nghi ngờ đặt thành dấu hỏi, nhưng làm sao họ hiểu được anh với em đã vượt ra khuôn khổ gia đình là chúng ta đã nối lại mối tình xưa dang dỡ….ỡ…ứ …ư…ư.
-Bị rang buộc vào quá khứ…thì hiện tại chỉ mỗi mình tôi đau khổ, còn cho vừa ý anh, thì sẽ thêm một người phụ nữ khác…là vợ của anh sẽ khổ đau. Thôi thì…”Anh để cho tôi…ơ…cam bề….ơ gối chiếc…ơ…tình yêu thuở…ơ…ban đầu…như nước chảy…ơ…qua cầu…giữa gặp thì đã …ơ…xa thôi…thì tình của chúng…ơ…ta riêng…đành chịu xót…ơ…xa miễn cho con khôn lớn nên người. Kể như trong bổn phận của anh, tiếc làm gì cái thuở tóc xanh …ơ.
- Nhưng ở đây Anh là Ba của thằng Tâm gặp gỡ Má thằng Tâm với tất cả niềm ái ân trọn vẹn
-Em gởi quà gì cho con?
-Đây mặt gối thêu còn dang dỡ…(Nguyệt)-Chim uyên ương (Minh)
-Trong ánh chớp nền trời đây đó, uyên ương và cuộc sống tuyệt vời!
-Dịu dàng từng đường kim mối chỉ, có trái tim sắc son tình chung. Nhịp nhàng chuông trời xa thẳm, duyên lứa đôi sắc son chờ mong. Vậy mà bao năm rồi, Em thản nhiên như người qua đường xa lạ. Trong khi anh ấp ủ, anh nâng niu một tổ uyên ương êm đềm hạnh phúc. Còn em thì lạnh lùng từ chối, khiến anh đây thêm nát ruột xé lòng
-Anh Minh (Nguyệt)
-Nguyệt – Em cho anh một ân huệ đi Nguyệt (Minh)
-Chúng ta nên dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con (Nguyệt)
-Còn chúng ta (Minh)
-Hãy sống như đôi chim uyên ương trong hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt, khi thời tiết đổi thay, một con không may bồng bềnh trong biển cả, thì từ đó, con còn lại một mình đương sức gió…vẫn tháng tháng ngày ngày đang gào to trên sống dữ.
-Nhưng từ lâu rồi em…
-Giấc xuân mộng từ lâu …cam trống trải, tình gối chăn nay vẫn chịu lạnh lùng (Nguyệt).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét